Học kì quân đội
Năm 2007, khi ấy tôi còn làm trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn TP HCM, khi đề xuất chương trình học kì quân đội hình như không ai mặn mà lắm. Và cũng năm ấy, chương trình Sky – một loại hình trại tiếng Anh nổi lên như cồn. Cho đến năm 2008, khi về Phó Giám đốc khu đường Sông, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, đem ý tưởng này trình bày với chị Liên – ngày ấy là phó giám đốc trung tâm SYC, (giờ là Phó giám đốc phụ trách), rồi anh Huân – Giám Đốc Trung tâm SYC, anh Huân có vẻ không mặn mà lắm, nhưng chị Liên rất quyết liệt để làm chương trình. Sau khi xin ý kiến Ban Bí thư mà cụ thể là Bí thư thứ nhất TW Đoàn anh Võ Văn Thưởng (Bây giờ là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quãng Ngãi), biết tôi và nhóm ekip sẽ thực hiện chính anh đồng ý ngay. Phải nói, mọi người đã chuẩn bị khá tốt cho chương trình đầu tiên, nhưng mức phí đóng 3,6 triệu ngày ấy là quá lớn cho 1 chương trình 10 ngày (có lẻ chưa có tiền lệ tại Việt Nam).

Chương trình học kì quân đội bắt đầu, 86 chiến sĩ đầu tiên đến với trung đoàn 88 (sư 302) anh hùng. Thiên nhiên hùng vĩ, xung quanh bao phủ bởi rừng. Đón chúng tôi là những trận mưa tầm tả, mưa ngút ngàn, nhưng những dãy nhà vang lên các cheer, trò chơi huấn luyện để bớt đi nổi nhớ nhà. Đêm thứ 3, chúng tôi phát thư, các em khóc, có lẻ đây là lần đầu tiên tôi làm chương trình mà các em khóc nhiều như vậy. Sau khi vào rừng cho đến khu cấm, vào các giếng khô tìm kiếm; rồi trở về các con đường mòn, nghe chị bán hàng nước nói có một thanh niên mặc quân phục lúc chiều có đi qua đường này… Mọi người hối tôi gọi điện thoại cho gia đình, nhưng tôi bảo khoan, hãy chờ và tìm kiếm tiếp. Cho đến 8g30 tối, tôi gọi thông báo, hỏi em đó có về đến nhà chưa, có bà con gần đây không. Gia đình nói có nhà bà con ở thành phố Biên Hòa, tôi bảo nhờ anh chị gọi thử. Lúc sau, chuông ren lên tôi mừng phát khóc vì em đó đang ở nhà bà con, và em ấy, gia đình bây giờ mới nói, là một em nghiện game. Sau chương trình Linh, Hiếu, Cát Tiên, Sơn… vẫn tiếp tục tham gia ở các năm tiếp theo.
Vì tối ngày hôm qua cả nhà thức hơi khuya nên sáng nay BTC quyết định để các chiến sĩ học kì quân đội ngủ nướng một tý. 6 giờ sáng… “DẬY THÔI”!!! Giọng thầy Tân vang lên, tất cả nhanh chóng ra khỏi phòng, tập trung theo từng tiểu đội. Nào! Cùng chạy bộ ra biển, tập thể dục thôi. Sau khi tập thể dục xong, thầy Tân thổi còi, từng tiểu đội nắm tay nhau ùa xuống biển và la lên thật to để những phiền muộn trong lòng tiêu tan mất, để mình trở thành con người thanh thản và thoải mái nhất.

Cả nhà về lại phòng, vẫn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân thật nhanh và ăn sáng. Sáng nay ăn phở thật là ngon. Có người được ưu ái ăn thêm một tô nữa chứ. Thích thật. Vừa ăn xong, cả nhà học kì quân đội cùng ôn luyện lại một vài nội dung đã học và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến quan trọng sáng hôm nay “Tiểu đội anh hùng”. Đến với tiểu đội anh hùng, các chiến sĩ phải vượt qua 3 trạm chính: Thiên, Địa, Nhân. Mỗi trạm là một thử thách khác nhau.
Thiên – các chiến sĩ phải leo qua một tấm lưới được treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn thì có vẻ dễ nhưng thật sự không dễ tý nào. Cái cảm giác chới với, không điểm tựa thật khó chịu, lại cao nữa chứ. Dù được bảo hộ đầy đủ nhưng mỗi lần leo lên, nhìn xuống mình lại thấy sợ biết bao nhiêu. Có người còn khóc, đứng hoài không chịu leo, đến khi leo rồi thì lại khóc không chịu xuống.